Dị thục sinh và chân dị thục
Dị thục sinh (異熟生) là cái được sinh ra bởi dị thục. Còn Chân dị thục (真異熟) là cái dị thục tự bản chất.
;
Dị thục sinh (異熟生) là cái được sinh ra bởi dị thục. Còn Chân dị thục (真異熟) là cái dị thục tự bản chất.
Con đường tu hành vốn dĩ không bằng phẳng, nhiều chông gai, nếu không bền tâm vững chí thì lắm lúc cũng bị lung lay, chuyển hướng. Để đi đến đạo quả hay chí ít là giữ vững chí hướng xuất trần thì giới, định, tuệ là ba chân vạc kiên cố để trụ vững giữ
Thực hành được nhiều điều Đức Phật dạy thì hiện tại hạnh phúc, và tương lai được nhiều phước báo an vui.
Đổ nghiệp là cách gọi nôm na của dân gian về nghiệp quả. Khi nghiệp nhân theo duyên chín muồi thì trỗ nghiệp quả. Phật học không có khái niệm đổ nghiệp.
Đàn ông, con trai được chú trọng vì họ có sức mạnh để có thể lao động, săn bắt, chiến đấu với kẻ thù, giúp đỡ và phụng dưỡng những người thân, giữ gìn truyền thống gia tộc, nối dõi tông đường, kế thừa tài sản và nhất là cúng kính ông bà tổ tiên.
Với tám hình tướng này, này các Tỷ kheo, nam nữ trói buộc lẫn nhau. Các loài hữu tình bị trói buộc bởi các hình tướng ấy, giống như bị trói buộc bởi bẫy sập.
Tâm lý bị tác động ảnh hưởng đến quá trình nhận thứcvà tư duy. Nên sự việc tới các bạn trẻ đó không thể tìm thấy lối thoát nào cho bản thân mà chỉ còn cách quyên sinh tử tự.
HT.Thích Minh Cảnh, Thành viên HĐCM, Giám đốc Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang (TP.HCM) chia sẻ với PV Giác Ngộ như vậy khi nói về vụ việc ngày mùng 7 Tết Mậu Tuất, quý sư cô ở thiền viện Viên Chiếu (Long Thành, Đồng Nai) gặp nạn tại biển Long
Với tuệ giác của Thế Tôn, Ngài đánh giá nhân cách một con người tốt hay xấu, hữu dụng hay vô dụng hoàn toàn không dựa vào giới tính, địa vị, giai cấp hoặc chủng tộc mà tùy thuộc vào nghiệp lực (nghiệp cũ và mới) của chính cá nhân ấy.
Đức Phật là bậc giác ngộ hoàn toàn, là người thầy hướng dẫn cho chúng ta đi tới sự an lạc, giải thoát. Ngài không phải là một vị thần linh thượng đế ban phước giáng họa, như một số người lầm tưởng.
Đạo Phật dạy cho chúng ta làm lành được hưởng phước, làm ác chịu khổ đau, mình làm mình chịu, không ai có thể ban phước giáng họa, sắp đặt số phận cho mình mà chính mình đã gieo nhân thì gặt quả. Nhưng nhân quả không cố định có thể thay đổi được, tùy
Đạo Phật không chú trọng nhiều đến hình thức, hình tướng, nhưng không phải không cần có hình thức, hình tướng bên ngoài. Tuy vẫn cần phải có hình thức, hình tướng bên ngoài, một người tu đồng thời cũng phải có chất lượng, có nội dung bên trong, gọi l
Cuộc sống của chúng ta là một chuỗi dài của nhân duyên, chính vì thế trong những cái chung vẫn có những cái riêng biệt. Đó gọi là năng lực riêng của mỗi người. Cái riêng là đặc điểm hành vi của con người và động vật. Người Phật tử chân chính biết làm
Từ sự thấu triệt chân tướng vũ trụ nhân sinh, Đức Phật thuyết lại không thêm bớt. Một khi các nhà thiên văn học biết vũ trụ rộng lớn nhường nào, sẽ phần nào hiểu lẽ những ẩn nghĩa siêu hình trong kinh Phật.
Đức Phật khi chiến đấu với ma quân, chỉ dùng có bốn loại binh khí: Nhân từ là do tự tâm phát khởi lòng thương yêu tất cả mọi loài. Chánh định là do lóng lặng tâm tư mà được thanh tịnh, nhờ tâm thanh tịnh nên trí tuệ phát sáng. Còn phước nghiệp là do
Tuỳ theo nghiệp nhân thiện hay ác mà con người sắp chết có những biểu hiện lâm chung khổ đau hay hạnh phúc để rồi tái sanh về cảnh giới lành hay dữ. Chung quy, cảnh giới mà con người tái sanh là cảnh giới tương ưng với sự khao khát và thoả mãn tự thâ
Theo Phật Giáo tất cả chư Phật, Bồ Tát ứng thân thị hiện ra đời vì lòng thương cứu độ chúng sanh chìm đắm trong biển khổ sanh tử.