Trăm năm cũng chỉ nước dòng cuốn trôi
Đường trần lắm nẻo thị phi/Ham chi danh lợi, cứ đi nhẹ nhàng/Gió đời cuốn bụi mênh mang/Trăm năm cũng chỉ nước tràn bến sông
;
Đường trần lắm nẻo thị phi/Ham chi danh lợi, cứ đi nhẹ nhàng/Gió đời cuốn bụi mênh mang/Trăm năm cũng chỉ nước tràn bến sông
Cuộc sống, đôi lúc đối mặt với những khó khăn, thử thách và khổ đau, lúc đó chúng ta cần một lời động viên để vượt qua, tiếp tục đứng lên. Hiểu rõ lý nhân quả, hiểu được nhiệp báo nhân duyên và bản chất của sự khổ đau sẽ là một lời động viên với nhữn
Đức Phật khi thấy chúng sanh chịu nỗi đau của sanh lão bệnh tử, nên Ngài quyết chí xuất gia tu hành để giải thoát bốn thứ khổ ấy. Xét lại, con người chúng ta sanh ra đủ các thứ phiền não mà chẳng hề hay biết.
Theo kinh nghiệm của Thế Tôn, chỉ cần thực hành đầy đủ ba pháp: Hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống và chú tâm tỉnh giác thì các hành giả đã có những tiến bộ đáng kể trong sự nghiệp tu học.
Có thể hiểu hành giả chứng được tuệ giải thoát là người đã thành thục pháp hành thuần quán về tất cả pháp đều vô thường, khổ và vô ngã, và từ đó nhàm chán và ly tham tất cả pháp, đạt được cứu cánh giải thoát, an ổn mọi khổ ách
Một khi con người hết chạy theo dục vọng, hết đuổi bắt những hạnh phúc vật chất tạm bợ, giả dối cũng không đào bới thêm đau khổ của người khác, để tìm hạnh phúc cho mình nữa, thì lúc ấy hạnh phúc chân thật liền đến với họ.
Nếu có một ai đó mà lời nói không dễ thương nhưng hành động lại dễ thương thì nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền giận người đó thì mình phải nên biết cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi.
Tâm vốn thanh tịnh, vắng lặng, không ô nhiễm, không dao động, không phiền muộn, không khổ đau; chỉ do sự tác động của sáu căn và sáu trần mà nó trở nên vương vấn hệ lụy dẫn đến các phản ứng, hoặc vui buồn hoặc yêu ghét hoặc lạc khổ… khiến cho tập kh
Mặc mũ giáp tánh Không và đại bi, Bồ-tát thấy tánh Không của sắc, của các căn và thức, do đó không bị lây nhiễm tạp nhiễm và phiền não của chúng sanh.
Nếu có thể giúp đỡ chỉ bày chỗ sai của người khác bằng cái tâm xây dựng, hộ pháp thì tốt, ngược lại nếu có tâm chỉ trích, khinh thường, hơn thua thì chỉ thêm phiền não và có tội.
Khi đã biết chán chê, ghê sợ phiền não và luân hồi thì con người sẽ thản nhiên trước sự vật được hay mất, vui hay buồn. Khi đã nhận được lý vô thường, khổ não và vô ngã thì cũng đã hiểu rõ thân này là của mượn thì hà tất phải mến tiếc sự vật ngoài th
Trong một hơi thở, ta có thể khiến ý định trả thù biến mất. Và mỗi khi chúng trỗi dậy, ta lại làm chúng biến mất. Dần dà qua thời gian, ý nghĩ xấu xa, ý định trả thù sẽ biến mất hoàn toàn.
Sống được với lẽ thật rồi thì những oán hờn, thù ghét của thế gian không là gì đối với mình cả. Ta sống an lành, tự tại. Người tu nếu không được như vậy mà cuồng loạn như người đời thì thật xấu hổ vô cùng.
Chuyện trần thế thị phi sao tránh khỏi?/Nếu để tâm là rước khổ vào mình/Chi cho bằng không trọng cũng không khinh/Đời là vậy cứ lặng nhìn hoan hỷ
“Tứ Tất Đàn”, tiếng Phạn là catvari siddhanta; catvari có nghĩa là “tứ”, và siddhanta phiên âm là “Tất đàn”, có khi còn được phiên âm là “Tất Đàm”, và dịch là “Tác Thành Tựu”, có nghĩa là làm cho công việc thuyết pháp của Đức Phật được thành tựu.
Giữa chơn tâm và bản tánh tuy hai danh từ có khác nhưng ý nghĩa thì không khác. Nói chơn tâm là đối với vọng tâm mà nói. Chơn là chơn thật không biến đổi đó là nghĩa thường hằng bất sanh bất diệt. Tâm là biết, cái biết nầy nó lặng lẽ trong sáng không
Tham sân si là bệnh lớn của chúng sanh, muốn hết bệnh thì mỗi người phải dùng thuốc theo phương của bậc Y Vương (Đức Phật) để chuyển hóa và trị liệu. Thế Tôn là bậc thầy vĩ đại chuyên về chữa trị tâm bệnh. Ngài đã chẩn đúng bệnh của chúng sanh và ra
Những phiền não này làm cho chúng ta phiền muộn đau khổ. Thiền tập giống như tẫy các chất xú uế ra bên ngoài bằng cách tắm rữa, đi tiểu và đi đại.
Học để hoàn thiện chính mình là việc học suốt cả cuộc đời, chẳng thể nào được tốt nghiệp trọn vẹn, nếu ta không có đủ ý chí và nghị lực.
Tu trong một tập thể, nhờ có những tăng thân soi sáng, giúp cho mình nhiều thăng tiến hơn. Tuy nhiên, nếu tu ở nhà một mình, mà mình nắm vững được pháp môn tu, đúng theo lời Phật Tổ chỉ dạy, và khéo sắp xếp thời khóa, hoàn cảnh thích nghi, đồng thời