Danh lợi như phù vân I 名利如浮雲
Người xuất gia có thể đảm nhận Phật sự, nhưng không nên để danh lợi trở thành mục đích. Khi tâm còn bị chức vụ, địa vị và tiếng khen chi phối thì sự thanh tịnh cũng dần mất đi.
Người xuất gia có thể đảm nhận Phật sự, nhưng không nên để danh lợi trở thành mục đích. Khi tâm còn bị chức vụ, địa vị và tiếng khen chi phối thì sự thanh tịnh cũng dần mất đi.
Trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, “PHƯỚC” (puñña) là một yếu tố quan trọng đưa đến an lạc trong hiện tại và hạnh phúc lâu dài trong tương lai. Hành thiền – tức thực hành thiền định (samādhi-bhāvanā) – không chỉ là con đường dẫn đến giải thoát mà còn l
Phát là khởi hành, là bước tiến đầu tiên trong việc gần gũi Tam bảo. Bước tiến này chính là bước dũng mãnh dấn thân đi theo con đường mà Đức Bổn Sư Thích Ca đã chỉ dạy.Bồ Đề dịch từ âm tiếng Phạn là Bodhi nghĩa là Giác.
Nhân dịp năm mới (mồng 3 Tết Giáp Thìn), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ tứ Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam có lời khai thị cho toàn thể chư Tăng Ni Phật tử. Hòa thượng dạy: Bình an thực sự chỉ có khi tâm thanh tịnh.
Mọi vật, tức là thế giới, là thanh tịnh khi người ta đạt đến thanh tịnh, hay đã tịnh hóa tâm mình. Tùy theo tâm mình được tịnh hóa đến đâu thì thế giới được tịnh hóa đến đó.
Trong sự chân thật của tâm thì chánh tâm là con đường dẫn tới tâm bình an, tâm giải thoát, tâm thanh tịnh, tâm an nhiên.
Kho báu tâm hồn là kho báu ngược với kho báu vật chất, một bên có hạn định, một bên thì vô hạn định, một bên dùng thì hao mòn và dần hết, còn một bên dùng mãi không hết, cho đi còn sinh ra thêm nhiều nữa. Kho báu tâm hồn là giá trị chân thật của tâm,
Mỗi ngày chúng ta thường xuyên thanh lọc thân tâm thanh tịnh, sửa đổi tập khí và không ngừng sám hối, tự kiểm điểm, cải thiện tật xấu, khuyết điểm, mới có thể thu nhập gieo trồng và thọ hưởng hạnh phúc cho chính ta và người khác.
Lỗ tai chúng ta thích nghe lời khen, lời nịnh hót, lời tâng bốc và không chịu bị ai chê bai, chỉ trích, nhất là trước mặt mọi người. Khi nghe lời khen, trong lòng chúng ta cảm thấy phấn khởi, vui mừng, bị dèm pha, chê bai thì mình sinh phiền muộn, kh