Khi tà pháp khởi lên, nếu một người đứng ra bảo vệ Chánh Pháp với tâm trong sáng, không sân

hận, thì đó là một hành động có công đức vô cùng sâu rộng. Bởi vì người ấy không chỉ làm lợi ích cho bản thân, mà còn giữ cho ánh sáng của Chánh Pháp tiếp tục soi sáng thế gian.
Trước hết, người bảo vệ Chánh Pháp với tâm thanh tịnh sẽ đạt được những lợi ích thiết thực:
Tâm vững vàng và chánh kiến kiên cố
Khi thường xuyên phân biệt chánh – tà, đúng – sai theo lời Phật dạy, trí tuệ dần dần trở nên sắc bén. Tâm không còn dễ bị lôi kéo bởi tà kiến.
Tăng trưởng công đức hộ pháp
Người ấy trở thành một hộ pháp chân chánh, góp phần gìn giữ con đường giải thoát cho nhiều người.
Tâm từ bi được nuôi dưỡng
Nếu bảo vệ Chánh Pháp mà không sân hận, người ấy không xem ai là kẻ thù. Họ chỉ thương xót những người đang bị tà kiến che mờ.
Được bậc trí kính trọng
Những người hiểu Pháp sẽ tôn trọng người dám đứng về phía chân lý nhưng vẫn giữ tâm hiền hòa.
Bảo vệ Chánh Pháp không phải chỉ là tranh luận hay phản bác. Ý nghĩa sâu xa là:
giữ cho con đường giải thoát không bị che lấp.
Nếu Chánh Pháp bị bóp méo:
– người học Phật sẽ đi sai đường
– người tìm đạo sẽ lạc lối
– người tu sẽ mất phương hướng.
Cho nên người bảo vệ Chánh Pháp chính là:
Theo tinh thần của kinh điển, công đức hộ trì Chánh Pháp có những quả báo lớn:
Được sinh vào nơi có Chánh Pháp
Trong nhiều đời sau, người ấy thường sinh vào những nơi có Phật pháp tồn tại, gặp được minh sư và thiện hữu tri thức.
Chánh kiến vững chắc từ nhỏ
Tâm dễ hướng về điều đúng, ít bị tà kiến lôi kéo.
Trí tuệ phát triển nhanh
Do từng bảo vệ chân lý nên đời sau trí phân biệt chánh – tà rất rõ ràng.
Được chư thiên hộ trì
Trong truyền thống Phật giáo, các vị thiên thần thường ủng hộ những ai gìn giữ Chánh Pháp.
Duyên chứng đạo sâu dày
Người giữ gìn con đường giải thoát cho người khác sẽ tạo nhân mạnh mẽ để chính mình sớm đi đến giải thoát.
Tuy nhiên, Đức Phật luôn nhấn mạnh một điều rất sâu sắc:
Bảo vệ Chánh Pháp nhưng KHÔNG ĐƯỢC NUÔI DƯỠNG SÂN HẬN.
Nếu tranh đấu với tâm giận dữ thì:
– tuy bảo vệ Pháp
– nhưng lại tự làm tổn thương tâm mình.
Người hộ pháp chân chính phải giống như:
người thầy thuốc chữa bệnh tà kiến chứ không phải người đánh nhau với bệnh nhân.
Người bảo vệ Chánh Pháp với tâm từ bi sẽ nghĩ như vậy:
“Ta không chống lại con người. Ta chỉ bảo vệ con đường đưa đến giải thoát và Chánh Pháp đã được Đức Phật truyền trao.”
Khi tâm như vậy, hành động ấy trở thành một công đức lớn lao, sâu rộng và lâu dài, góp phần làm cho Chánh Pháp tồn tại lâu dài ở thế gian.
Và đó chính là một trong những phước báu cao quý nhất mà một người con Phật có thể tạo ra.
Sư Vidhura