
Đức Phật thuyết pháp cho các tín đồ đầu tiên, Gandhara, thế kỷ 2-3 sau Công nguyên | Bảo tàng Dân tộc học, Berlin / Wikimedia Commons
Trên cánh đồng giới đức, dù có xen lẫn cỏ dại, nhưng cây Bồ Đề chân thật vẫn vững vàng tồn tại.
Mỗi khi có tin tức về một vị Tăng làm điều sai trái và gây thất vọng, nhiều người thường thốt lên rằng:
“Tôi chỉ cần giáo pháp của Đức Phật, không nhất thiết phải kính trọng chư Tăng.”
Một số người thậm chí còn bác bỏ hoàn toàn Tăng đoàn với lý do rằng tôn giáo nên dựa vào chính mình, không cần đến bất kỳ trung gian nào.
Nghe qua thì có vẻ hợp lý.
Nhưng nếu ta chịu khó mở lại quá khứ, nơi mà bao đời người Phật tử đã đi trên con đường ấy, thì sẽ nhận ra một sự thật sâu sắc rằng: nếu không có chư Tăng, ta đã không có giáo pháp để học, không có Tam Tạng để đọc và có lẽ cũng chẳng có đạo Phật để ta lựa chọn tin hay không tin.
Bởi vì vào ngày Đức Phật nhập Niết-bàn, giáo pháp không được khắc lên đá, cũng không được ghi âm lưu trên đám mây số (iCloud), mà được trao gửi lại trong tâm trí của chư Tăng, đời này nối tiếp đời khác.
Các Ngài đã học thuộc lòng Pháp và Luật, thảo luận cẩn trọng và tổ chức kết tập kinh điển để giữ gìn lời dạy đúng với nguyên bản.
Chỉ cần một âm sai hay một từ thiếu cũng có thể khiến giáo lý rẽ sang một hướng khác.
Cuộc kết tập kinh điển lần đầu tiên được tổ chức chỉ ba tháng sau khi Đức Phật nhập diệt, do Tôn giả Đại Ca Diếp triệu tập các vị A-la-hán để cùng nhau ôn tụng và xác minh Pháp – Luật.
Rồi khoảng 400 năm sau mới bắt đầu có việc chép lại giáo pháp bằng chữ viết lên lá bối, bắt đầu từ Tích Lan rồi mới lan truyền sang Suvannabhumi (vùng đất vàng – Đông Nam Á ngày nay).
Giáo pháp mà ta đang học hôm nay chính là kết quả của sự dốc lòng gìn giữ của hằng hà sa số vị Tăng, kéo dài suốt hàng ngàn năm.
Các Ngài đi bộ, vượt biển, viết từng chữ dưới ánh đèn dầu, tụng đi tụng lại ngày qua ngày, không phải để cầu danh hay tín ngưỡng mà là để trí tuệ giác ngộ không bị mai một bằng ngôn ngữ Pāli – thứ ngôn ngữ không thay đổi theo thời gian, khác với ngôn ngữ hiện nay vốn luôn biến động.
Và dù Đức Phật đã nhập diệt hơn 2.500 năm, nhưng mảnh đất này vẫn còn những vị Tăng chân thật, những bậc Thánh nhân tiếp nối truyền thống tu tập thanh tịnh không gián đoạn.
Nhiều vị đã dứt trừ phiền não thật sự, nhiều vị vẫn giữ nếp sống kiên định, giản dị, đẹp đẽ. Có thể ta chỉ nghe danh, nhưng nếu có tâm cầu học, ta có thể đến gần để nghe Pháp trực tiếp.
Dù không thể đến gặp mặt thì cũng có vô số lời dạy của quý Ngài để ta thực hành thông qua âm thanh, hình ảnh, sách vở hay sự tĩnh lặng trong những bài kinh tụng.
Đức tin chân chính không chỉ là đôi tay chắp xuống cúi lạy mà còn là sự thực hành trong đời sống hằng ngày.
Điều này vẫn có thể xảy ra bởi vì trên Trái đất này vẫn còn ánh đèn trí tuệ được thắp sáng liên tục từ thời Phật qua chư Tăng – những bậc hành trì chân chánh (Supatipanno).
Tất nhiên, mỗi thời đại đều có người tu chưa tốt, cũng giống như trong mọi ngành nghề đều có người sai trái. Nhưng nếu ta bỏ chùa chỉ vì một vài vị Tăng làm sai thì chẳng khác gì chặt cả khu rừng chỉ vì thấy vài cọng cỏ dại mọc lên.
Mọi người có quyền đặt câu hỏi và chư Tăng cũng cần can đảm lắng nghe, tiếp nhận những vấn đề ấy.
Nhưng đồng thời, nếu ta thật sự muốn hiểu sâu và trọn vẹn về Phật giáo thì ta cũng cần biết đặt lòng tin một cách có chánh niệm để học hỏi từ những vị Tăng đầy lòng từ bi, và không quên rằng: Phật giáo đến được với chúng ta hôm nay là nhờ chư Tăng đã gánh vác và truyền trao.
Việc gìn giữ Phật pháp không nhất thiết là bảo vệ một cá nhân nào mà trước hết là biết trân trọng những gì đang hiện diện trong đời sống tu học như những lời dạy chân chính, giới pháp, truyền thống hành trì... và nuôi dưỡng niềm tin sáng suốt đối với những điều ấy.
Vì đó là những gì xứng đáng được duy trì.
Namo Buddhāya
Namo Dhammāya
Namo Saṅghāya
Nguồn: Thiền sư Ottamathara