Tâm Niệm Xứ là một đề tài phức tạp nên hành giả tu tập Niệm Xứ này cũng dễ gặp nhiều khó khăn với các vấn đề tâm lý. Ở đây có thể gom gọn thành hai nhóm.

Hình minh họa
Những trở ngại ngọt ngào, như một điều kiện sống quá tiện nghi, sung sướng hoặc thời điểm ta đang có được một niềm vui lớn nào đó từ thành quả tu tập cho đến những điều như ý trong đời sống.
Những phiền phức gây khó chịu cho hành giả. Đó là những hoàn cảnh sống khó khăn hay thời điểm có mặt của một thứ phiền não dai dẳng nào đó như buồn ngủ, nhàm chán, hoang mang, hối hận hoặc niềm khát khao, thèm muốn trong một cảnh dục nào đó.
Để đối phó với các trở ngại trên, hành giả chỉ có một cách là nhìn chúng có mặt rồi biến mất ra sao theo cách tự vấn: tâm đang thích cái này sao, tâm đang bất mãn ư, tâm đang sợ hãi à.
Khi cảm giác thích thú và bất mãn được nhận diện thì chúng sẽ dần dần nhường chỗ cho thọ xả, cảm giác nằm giữa buồn vui, thích ghét.
Một hành giả lão luyện thường lưu ý nội tâm mình trước rồi mới đến việc nhìn lại thân mình mỗi khi phát hiện có điều gì không ổn.
Trong các thứ triền cái, những trở ngại tâm lý cho hành giả, thì tham dục, tức niềm khao khát trong năm dục, đặc biệt là về tình cảm hay tình dục, có thể là vấn đề nghiêm trọng nhất. Bởi nó mãnh liệt và ghê gớm hơn những nhu cầu ăn ngon mặc đẹp hay rong chơi mua sắm rất nhiều. Những đòi hỏi kia hiếm khi khiến người ta trở nên thiếu tự chủ.
Để đối phó với trở ngại này, hành giả phải đặc biệt lưu ý đến Niệm Giác Chi và Cần Giác Chi.
Niệm Giác Chi ở đây là sự cảnh giác cao độ đối với bản thân mình qua từng khoảnh khắc tâm lý.
Còn Cần Giác Chi là sức bền bỉ liên tục từ phút này sang phút khác để hỗ trợ cho chánh niệm. Thậm chí, hành giả đôi lúc phải nhờ đến Cần Giác Chi để tìm quên bằng một công việc nặng nhọc nào đó.
Với sự ghi nhận liên tục của Niệm và Định, những tâm trạng và cảm giác nào có tính chất đi ngược lại thiện pháp sẽ tự nhiên biến mất. Ngược lại, những gì thuộc thiện pháp, tức cùng nhóm với Niệm và Định, sẽ được vững mạnh hơn.
Hành giả sẽ nhận thấy điều này rất rõ: chánh niệm càng mạnh thì ta càng tinh tấn, càng có phỉ lạc, tâm càng an tĩnh. Chánh niệm càng mạnh thì những cảm giác bồn chồn, lo lắng, khó chịu, buồn ngủ, lười biếng sẽ không còn nữa vì chúng khác nhóm với chánh niệm. Quan sát hay ghi nhận ở đây là cứ nhìn vào đối tượng cho đến khi nó không còn nữa.
Khemavaṃsa Sayadaw (Myanmar)