Đức Phật không dạy rằng phải im lặng không nói, mà dạy phải nói với chánh niệm và trí tuệ.

Ngài chỉ dạy chúng ta nói bằng chánh niệm và trí tuệ.
Khi nói những lời vô ích, những lời gây tổn hại cho người khác, phẩm chất của tâm sẽ suy giảm.
Nhưng nếu không nói những điều cần nói thì phẩm chất của tâm cũng suy giảm. Dù nói nhiều hơn mức cần thiết hay nói ít hơn mức cần thiết, trong tâm vẫn sẽ cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Cần phải biết mức độ nào là đủ, mức độ nào là cần thiết để nói.
Mỗi khi nói chuyện, hãy xem đó là cơ hội để rèn luyện thói quen có chánh niệm.
Không phải nói vì muốn nói, mà nói vì cần phải nói. Hãy nói với chánh niệm.
Đức Phật đã dạy người con của Ngài là Rahula rằng:
“Trước khi nói hãy suy xét; trong khi đang nói hãy suy xét; sau khi nói xong cũng hãy suy xét”.
Trước khi nói, trong khi nói và sau khi nói, đều phải có chánh niệm. Nếu liên tục rèn luyện việc có chánh niệm khi nói chuyện thì ngay khi ý muốn nói vừa khởi lên, chánh niệm cũng sẽ hiện diện.
Khi ở một mình trong yên lặng, việc duy trì chánh niệm thường dễ dàng hơn. Nhưng khi nói chuyện, có rất nhiều đối tượng tâm sinh khởi cùng lúc nên rất khó duy trì sự tỉnh biết đối với tất cả. Ta dễ bị cuốn theo nội dung câu chuyện đang nói và chánh niệm cũng rất dễ biến mất.
Khi đang nói chuyện, cảm giác về “cái tôi” thường trở nên rất nổi bật và mạnh mẽ. Trong những điều ta nói, trong cách ta diễn đạt, cảm giác “tôi” luôn đứng phía sau điều khiển. Vì vậy cần tập thói quen nhận biết cảm giác “tôi” ngay từ khi bắt đầu nói.
Do cảm giác “tôi” rất mạnh, lại có nhiều hiện tượng xảy ra đồng thời nên để duy trì chánh niệm trong lúc nói chuyện, cần phải có đà chánh niệm tốt ngay từ trước khi bắt đầu nói. Cảm giác “tôi” làm phát sinh những suy nghĩ tham, sân, si và tạo ra các trạng thái khổ đau.
Để không dính mắc vào những điều ấy, để tiếp tục duy trì chánh niệm, cần có một năng lực chánh niệm rất mạnh. Mỗi khi ý muốn nói khởi lên, hãy tiếp tục rèn luyện để duy trì sự tỉnh biết.
Nếu nói vì muốn thể hiện bản thân mình là người như thế nào thì đó là đang nói bằng tâm tham.
Nếu nói với ý muốn thắng người khác hoặc hạ thấp người khác thì đó là tâm sân.
Nếu nói lan man, không có chánh niệm, nói một cách tùy tiện thì đó là tâm si.
Khi thấy những điều ấy xuất hiện, chỉ cần biết rằng chúng đang có mặt.
Đừng tự trách bản thân.
Chỉ đơn giản ghi nhận và quan sát chúng.
Nếu kiên trì tỉnh biết một cách đơn giản như vậy, những xung lực muốn nói sẽ dần suy giảm. Nếu duy trì chánh niệm liên tục và quan tâm quan sát, việc nói năng dưới sự thúc đẩy của những xung lực ấy cũng sẽ ngày càng ít đi.
Đức Phật không dạy rằng phải im lặng không nói. Ngài chỉ dạy rằng khi nói, hãy nói bằng chánh niệm và trí tuệ.
– Thiền sư U Tejaniya Sayadaw –