Hỏi: Con muốn biết việc hiến xác, hiến tạng có phải là công đức bố thí hay không?
Đáp: Tác ý hiến tạng chính là tác ý bố thí. Tuy nhiên, đây là một công đức không bao giờ có đủ tam tư, nghĩa là

người bố thí chỉ có tâm mà không có hành động cụ thể.
Bởi khi nội tạng của họ được lấy ra để trao cho người khác thì lúc đó họ đã là một xác thân không còn nhận biết. Trong A Tỳ Đàm gọi đó là Tiền tư (pubbacetanā), tức sự chuẩn bị tâm lý trước khi hành động.
Như chúng ta đã biết, một công đức được xem là viên mãn cần hoàn tất đủ ba giai đoạn tâm lý: tâm lành trước khi thực hiện, trong khi thực hiện và sau khi thực hiện hành động thiện đó.
Tuy vậy, việc hiến tạng vẫn là một tấm lòng rất đáng trân trọng. Ngoài ý nghĩa công đức theo giáo lý, việc hiến xác, hiến tạng còn mang một giá trị rất quan trọng: người phát tâm hiến tặng đã nuôi dưỡng được tâm xả ly đối với thân xác ngay từ khi còn sống.
Chính sự buông bỏ này có thể trở thành một trợ duyên tích cực trong thời khắc cận tử. Khi con người có thể đối diện sự ra đi bằng tâm thế thanh thản, nhẹ nhàng và ít chấp thủ hơn, đó cũng là một điều kiện thuận lợi giúp đương sự hướng đến cảnh giới an lành theo quan điểm Phật giáo.
Bởi vậy, nếu được thực hiện bằng tâm thiện lành, không cầu danh lợi và không chấp trước, việc hiến xác, hiến tạng vẫn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và có thể trở thành một cơ hội để thực tập tâm buông xả trong đời sống tu học.
Người dịch: Sư Toại Khanh