Hạnh phúc bởi 'Không'
Hạnh phúc không nằm ở sự "Có", mà thực chất lại đến từ sự "Không". Không bị ràng buộc bởi tham, sân, si chi phối. Khi không lo lắng muộn phiền, tâm ta như mặt hồ phẳng lặng, phản chiếu rõ ràng chân lý của cuộc đời.
Hạnh phúc không nằm ở sự "Có", mà thực chất lại đến từ sự "Không". Không bị ràng buộc bởi tham, sân, si chi phối. Khi không lo lắng muộn phiền, tâm ta như mặt hồ phẳng lặng, phản chiếu rõ ràng chân lý của cuộc đời.
Trong cuộc sống, dù khôn khéo hay thánh thiện đến mấy thì không một ai có thể tránh khỏi bị miệng lưỡi người đời chê trách, chỉ trích, gièm pha, thậm chí là mắng chửi. Ngay cả Đức Phật cũng còn bị người ta phỉ báng, mạ lỵ huống gì là mình. Có điều, t
“Trong cuộc sống, đối với những người trải qua rồi thì thấy nhiều điều quá hiển nhiên, nhưng đối với những người chưa từng trải thì lại thấy nó rất vô lý và khó tin…”.
Cuộc sống là sự tiếp nối thời không của quy luật định nghiệp tạo ra bởi nghiệp báo mỗi người. Có lúc lại gặp không may, không tốt, gặp điều bất hạnh mà có khi lại gặp may mắn tốt lành. Nhưng sự bất hạnh hay niềm hạnh phúc đó được xây dựng trên cơ sở
Cung đường ta bước vào cuộc chơi như một giấc mộng ngủ quên, bỏ sau lưng bao tháng ngày xa cách, bỏ lại cho đời một giấc mộng tình quên lãng, bỏ lại bao cuộc tình nhân thế trái ngang, bỏ lại bên hiên chùa một tiếng gọi trong đời "Tình ơi xin ngủ yên"
Hành pháp là con đường đưa ta thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử, là việc ta phải tự mình thực hiện. Vì thế hãy cố gắng buông bỏ và học hỏi pháp. Hãy dốc mọi tâm lực vào việc tu tập thiền định. Ðừng lo âu về người thân của ta. Hiện tại họ là họ, trong
Một người biết làm lành, tránh xa những điều xấu ác thì người ấy trở nên hiền từ và đức độ. Cả gia đình đều tránh dữ làm lành, thì mọi người đều được bình yên, hạnh phúc. Cả nước đều tránh giữ làm lành thì tất cả mọi người đều sống trong an lạc thái
Phương pháp đầu tiên của việc tạo ra niềm vui và hạnh phúc là buông bỏ, để lại phía sau. Có một dạng niềm vui đến từ sự buông xả. Nhiều người trong chúng ta đang bị ràng buộc với quá nhiều thứ. Chúng ta tin rằng những ràng buộc này cần thiết cho sự s
Ai trong chúng ta không một lần vấp ngã dù ít hay nhiều, nhưng điều quan trọng hơn trong hết là khi bị vấp ngã, ta có can đảm đứng lên hay không? Sám hối là tinh thần cầu tiến, làm mới lại chính mình. Với tinh thần cầu tiến, biết hổ thẹn, nhờ sám hối
Học để hoàn thiện chính mình là việc học suốt cả cuộc đời, chẳng thể nào được tốt nghiệp trọn vẹn, nếu ta không có đủ ý chí và nghị lực.