Cảm niệm Vu Lan: Hãy yêu thương khi còn có thể
Mùa Vu Lan là khoảng lặng để người con Phật trở về với lòng biết ơn, nhớ về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ và tự nhắc mình hãy yêu thương, phụng dưỡng khi vẫn còn cơ hội.
Mùa Vu Lan là khoảng lặng để người con Phật trở về với lòng biết ơn, nhớ về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ và tự nhắc mình hãy yêu thương, phụng dưỡng khi vẫn còn cơ hội.
Mùa Vu Lan, khi trên ngực áo mỗi người là một đóa hoa hồng, có người lặng lẽ nhận đóa hoa trắng để rồi thấm thía nỗi đau mất cha, mất mẹ.
Lễ Vu Lan không chỉ là một nghi lễ Phật giáo mà còn là biểu tượng thiêng liêng của truyền thống hiếu đạo. Dưới ánh sáng Phật pháp, tinh thần tri ân, báo ân được thể hiện bằng sự tu dưỡng, chuyển hóa bản thân và những hành động thiết thực đối với cha
Mùa Vu Lan về, giữa muôn điều suy tư, thiết nghĩ không gì lớn lao hơn công ơn sanh thành và không gì quý giá hơn khi cha mẹ vẫn còn bên ta. Từ nhận thức ấy, câu chuyện về hiếu hạnh xin được bắt đầu từ chính những điều bình thường nhất.
Lễ Vu Lan là dịp tôn vinh lòng hiếu thảo, nhắc mỗi người biết trân trọng công ơn sinh thành và thực hành tri ân, báo ân bằng những việc làm thiết thực. Theo Kinh tạng Nikāya, tinh thần Vu Lan không chỉ dừng ở phụng dưỡng cha mẹ mà còn hướng đến việc
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được xem là bậc giác ngộ từ vô lượng kiếp. Ngài thị hiện vào cõi Ta-bà này không phải để tìm cầu giác ngộ cho riêng mình, mà vì lòng bi nguyện vô biên, muốn dẫn dắt chúng sinh thoát khỏi khổ đau sanh tử luân hồi.
Ngày Lễ Phật Đản, chúng ta thường được nghe nhắc đến hình ảnh Đức Phật mới ra đời đi bảy bước, tay chỉ trời, tay chỉ đất, nói: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”.
Hiếu là bước đầu để xây dựng một gia đình tốt đẹp, một xã hội văn minh và tiến lên thành một quốc gia cường thịnh.
Có những món nợ không bao giờ được ghi bằng giấy mực, nhưng khắc sâu trong tim những người làm con. Bài viết này là lời tri ân, để thương nhớ, để thức tỉnh, và để biết ơn… Một lời nhắc nhở trong mùa Vu Lan cho những ai còn may mắn được gọi hai tiến
Những tháng ngày an cư, Chư Tăng, Ni đã chuyên tâm tu học Kinh Vô Lượng Thọ, Luật Sa Di Giải, Luận Thiền Lâm Bảo Huấn, vừa học, vừa hành, vừa chiêm nghiệm ứng dụng trong đời sống tu tập, lãnh đạo và hoằng pháp.
Trên khắp năm châu, không phân biệt màu da, dân tộc hay tín ngưỡng, hàng triệu người mến mộ Đạo Phật đã cùng nhau hướng về ngày kỷ niệm ấy với tâm thanh tịnh, lòng thành kính sâu xa và niềm hỷ lạc tràn đầy.
Công án Bát Nhã là những câu chuyện, lời thoại, hay tình huống thoạt thấy, thoạt nghe tưởng chừng như nghịch lý nhằm khơi mở trí tuệ rốt ráo, để cho trí tuệ thấy rõ "Tánh Không" của vạn pháp, vượt ngoài lý luận nhị nguyên, không qua suy luận mà bằng
Cuộc Tranh đấu Bảo vệ Phật giáo đã bùng lên từ sau đêm thảm sát ấy mà Huế là nơi khởi phát và Thượng tọa Thích Trí Quang cùng các “ôn” (tiếng gọi thương kính của giới Phật tử Huế dành cho quý tu sĩ cao niên đạo cao đức trọng) với tài đức cao minh và
Lễ Phật thành đạo là một trong những ngày lễ thiêng liêng bậc nhất, mang ý nghĩa sâu sắc đối với mỗi người con Phật.
Nhân ngày lễ Thành Đạo, chúng ta thử tìm hiểu ý nghĩa cuộc cảm thắng ma quân của Bồ Tát Sidhattha trong đêm thành đạo như thế nào.
Mỗi năm lễ giáng sinh tới quả thật là gây phiền nhiễu cho tôi vô cùng. Tôi nhiều khi nghĩ lẩn thẩn giá mình được nằm xuống ngủ một giấc dài cho ngon lành và chỉ tỉnh dậy khi ngày lễ đã trôi qua xong xuôi thì hay biết mấy.
“Bông hồng cài áo” là đầu đề một cuốn sách mỏng, rất mỏng của thiền sư Thích Nhất Hạnh viết vào năm 1962, từ đoản văn này một nghi thức đặc biệt mang tên ‘Bông hồng cài áo’ trong dịp lễ Vu lan cũng đã được ra đời.
Kinh Vu lan, một bản kinh ngắn nhưng hàm súc, tràn đầy ý nghĩa nhân văn, chan chứa đạo lý, thấm đẫm tình người và đặc biệt là giá trị giáo dục nhân cách với đặc trưng hiếu đạo. Vì thế, kinh Vu lan đã chinh phục lòng người, in đậm trong tâm trí, thấm
Bài viết này toát yết từ chuyên đề khảo cứu nghi lễ tự tứ mà chúng tôi viết cách đây ba năm, với tựa đề “CẦN HIỂU LẠI NGHI LỄ TỰ TỨ”. Mục đích giúp cho quý Phật tử nắm rõ kiến thức về nghi lễ truyền thống này.
Từ ái là ngọn đuốc sáng rực, không bao giờ tắt; đã có thể chiếu sáng, lại có thể tỏa nhiệt. Khi con người cho đi từ ái, nhân gian sẽ thêm sáng sủa, xã hội sẽ thêm ấm nồng.là gf