Danh lợi như phù vân I 名利如浮雲
Người xuất gia có thể đảm nhận Phật sự, nhưng không nên để danh lợi trở thành mục đích. Khi tâm còn bị chức vụ, địa vị và tiếng khen chi phối thì sự thanh tịnh cũng dần mất đi.
Người xuất gia có thể đảm nhận Phật sự, nhưng không nên để danh lợi trở thành mục đích. Khi tâm còn bị chức vụ, địa vị và tiếng khen chi phối thì sự thanh tịnh cũng dần mất đi.
Tu học Phật pháp nhưng khi đối diện nghịch cảnh vẫn còn khổ đau là điều không ít người trăn trở. Theo lời Phật dạy, trí tuệ không đến từ việc tích lũy kiến thức mà từ khả năng thấy rõ thân tâm ngay trong từng khoảnh khắc hiện tại.
Kỷ niệm 76 năm ngày Hòa thượng Trí Hải – Bích Liên (1876 – 1950) viên tịch, Thư viện Huệ Quang giới thiệu lại nguyên văn tác phẩm "Bài ca đưa người mạng chung trong khi tống táng" – một tư liệu quý phản ánh lịch sử hình thành và phát triển của nghi l
Trong kinh điển Nikāya, khái niệm tự tánh không được thừa nhận như một thực thể độc lập, bất biến và tự hữu. Thông qua giáo lý Duyên khởi, vô ngã, vô thường và phân tích năm uẩn, Đức Phật chỉ rõ rằng mọi pháp đều do các duyên hòa hợp mà thành, luôn s
Chuyện về một nữ Phật tử hết lòng cúng dường nhưng trì hoãn việc thực hành thiền Vipassanā, bài viết gợi lên bài học sâu sắc về sức mạnh của nghiệp cận tử, sự nguy hiểm của tâm chấp thủ và tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng trí tuệ ngay khi còn sống.
Vọng tưởng nổi lên khi ngồi thiền không phải là thất bại, mà là dấu hiệu cho thấy ta bắt đầu thấy được tâm mình.
Thiền quán về Tứ đại là một trong những pháp thực hành quan trọng của Thân Quán Niệm Xứ, giúp hành giả nhận diện rõ bản chất của thân và các hiện tượng vật chất đang diễn ra trong từng khoảnh khắc hiện tại.
Từ thuở hồng hoang sơ khai, con người đã luôn trăn trở về kiếp nhân sinh: Ta từ đâu đến? Sống để làm gì? Chết sẽ đi về đâu?
Trong cuộc sống, nhiều người từng bắt gặp những đám mây mang hình thù kỳ lạ như rồng, hổ, người ngồi thiền hay giống hình Đức Phật. Không ít người cho rằng đó là “điềm linh thiêng” hoặc “Phật hiển linh”, dưới góc nhìn Chánh pháp và khoa học, đây chỉ
Tâm Quán Niệm Xứ là con đường quay về quan sát chính tâm mình trong từng khoảnh khắc, không điều khiển, không phán xét, chỉ ghi nhận như thật. Khi hành giả sống trọn vẹn với hiện tại, nhìn tâm bằng chánh niệm và trí tuệ, bản chất vô thường, vô ngã củ
Ngũ Ấm Ma không ở đâu xa, mà ẩn trong chính cách ta nhìn nhận bản thân và người khác. Hóa giải định kiến không phải là xóa bỏ người khác, mà là giải phóng chính mình khỏi ngục tù của tự ngã.
Tuệ Tri là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe. Biết mà không biết. Cho nên Lão Tử mới nói là Tri Bất Tri Thượng, nghĩa là: biết mà không biết, mới là tối thượng.
Hãy sống như ngày mai chết đi!/Sống cùng Trí Tuệ với Từ Bi/Hôm nay Tỉnh thức, vui hành thiện/Mai dẫu vô thường, buông , xá chi!..
Vùi chôn dưới lớp đất miền thẳm sâu/Bóng chiều qua những mái đầu/Tiếng người than khóc nẻo đâu vọng về/Những con đường phố ủ ê/Bao ngày nhộn nhịp, bộn bề đã tan/Mái Chùa mang những niềm an...
Đời mộng mị sao lòng hoài chan chứa,/Biển mặn..đày cơn khát chẳng hề nguôi!/Ta là ai mà đắm đuối cuộc đời/Mà đánh đổi nụ cười qua nước mắt ?
Đời ta mấy thuở trùng lai, mất/Mấy thuở triền không, xa đảo điên/Thời gian hóa biển thành sơn mộc/Một cõi con người sao đủ yên.
Một đời người đã bao lần khô héo/Những buồn vui hoạn nạn lẫn hơn thua/Đẩy phàm phu trong tham oán dối lừa/Lòng vỡ vụn như sóng ngoài bờ cát...
Để quan sát được ba đặc tính vô thường - khổ - vô ngã của vạn vật bên ngoài, thì trước hết hành giả phải quan sát thân tâm chính mình từ những cảm giác buồn vui, thiện ác, thương thích, ghét sợ....
Xuyên suốt tất cả các pháp của nhà Phật là phải kiên cố giữ giới, vững chắc ly dục (giữ giới và ly dục tự động sẽ có định), không lìa chánh kiến (xa lìa cả có và không), thường trực chánh niệm và tỉnh giác...
Do vô tình hay cố ý mà người ta xuyên tạc lời Phật dạy, kinh điển, lặp lại lời Phật, Tổ hay trình bày giáo pháp sai lệch, không đúng sự thật. Trong trường hợp cố ý, người ta sẽ diễn giải kinh pháp theo chiều hướng phục vụ mục đích riêng của mình. Xuy