
Bạn nên cố gắng duy trì chánh niệm trong mọi việc làm và mọi sự nhận thức của mình suốt cả ngày, bắt đầu từ nhận thức đầu tiên khi vừa thức dậy và kết thúc bằng ý niệm cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ.
Đây là một mục tiêu rất lớn. Đừng mong có thể nhanh chóng đạt được. Hãy tiến từng bước một, chậm rãi và kiên trì, để khả năng thực tập của mình được nuôi dưỡng và tăng trưởng theo thời gian.
Một phương pháp hiệu quả là chia một ngày thành nhiều khoảng thời gian nhỏ. Trước hết, hãy dành riêng một khoảng thời gian để duy trì chánh niệm đối với tư thế của thân. Sau đó, từng bước mở rộng sự chú tâm ấy sang các sinh hoạt thường ngày như ăn uống, rửa chén, thay quần áo, đi đứng hay làm việc.
Thỉnh thoảng trong ngày, bạn cũng có thể dành khoảng mười lăm phút để quán sát những trạng thái tâm riêng biệt, như cảm thọ dễ chịu, khó chịu hoặc trung tính; những tâm chướng ngại hay những dòng tư tưởng đang khởi lên. Tùy vào điều kiện của mình mà sắp xếp thời gian thực tập. Điều quan trọng là luôn ghi nhận những gì đang diễn ra và duy trì chánh niệm một cách trọn vẹn trong suốt cả ngày.
Hãy cố gắng xây dựng một nếp sinh hoạt sao cho khoảng cách giữa lúc ngồi thiền và những thời gian khác trong ngày được thu hẹp đến mức tối đa. Hãy để sự thực tập chuyển tiếp tự nhiên từ lúc này sang lúc khác.
Thân ta không bao giờ hoàn toàn bất động. Luôn luôn có những chuyển động để ta quán sát, ít nhất cũng là sự chuyển động của hơi thở. Tâm ta cũng không bao giờ ngừng suy nghĩ, ngoại trừ trong những trạng thái định rất sâu. Vì thế, lúc nào cũng có đối tượng để quán sát. Nếu thực hành thiền quán một cách nghiêm túc, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy thiếu đối tượng để duy trì chánh niệm.
Sự thực tập cần được ứng dụng trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Cuộc đời chính là một phòng thí nghiệm, nơi mang đến những cơ hội thực hành và những thử thách cần thiết để sự tu tập trở nên sâu sắc và chân thật hơn. Đó cũng là lò lửa tôi luyện, giúp thanh lọc những sai lầm và những điều giả dối trong quá trình thực tập. Chính cuộc sống sẽ cho ta thấy rõ mình thật sự có tiến bộ hay chỉ đang tự đánh lừa chính mình.
Nếu công phu thiền tập không giúp bạn đối diện tốt hơn với những khó khăn và xung đột trong đời sống hằng ngày thì sự thực tập ấy vẫn còn rất nông cạn. Nếu những phản ứng cảm xúc chưa trở nên sáng rõ và dễ chuyển hóa hơn thì có lẽ bạn đang lãng phí thời gian của mình. Và chỉ khi dám bước vào những thử thách thực tế ấy, bạn mới biết được trình độ tu tập của mình đang ở đâu.
Duy trì chánh niệm là một phương pháp thực tập liên tục, luôn hiện diện trong từng khoảnh khắc. Không thể chỉ thực tập vào lúc này rồi buông bỏ ở những lúc khác. Chánh niệm cần được duy trì không gián đoạn. Nếu thiền tập chỉ thành công khi bạn ngồi yên trong một không gian tĩnh lặng thì sự thực tập ấy vẫn còn non nớt.
Thiền quán là sự thực tập chánh niệm trong từng giây, từng phút. Hành giả học cách nhận diện đơn thuần các đặc tính sinh, trụ, hoại, diệt của mọi hiện tượng trong tâm. Chánh niệm không từ chối điều gì và cũng không bỏ sót điều gì. Tư tưởng, cảm thọ, hành động hay sự ham muốn đều được quán sát đầy đủ. Chánh niệm theo dõi mọi hiện tượng một cách liên tục, không phân biệt đẹp hay xấu, cao thượng hay thấp kém, đáng khen hay đáng hổ thẹn. Nó chỉ nhìn sự vật đúng như bản chất đang hiện hữu và luôn biến đổi. Không có bất kỳ khía cạnh nào của kinh nghiệm bị bỏ qua hay né tránh. Đó là một tiến trình quan sát trọn vẹn.
Trong những sinh hoạt hằng ngày, nếu cảm thấy nhàm chán, hãy quán chiếu chính sự nhàm chán ấy. Hãy xem nó có cảm giác như thế nào, vận hành ra sao và cấu trúc của nó gồm những gì.
Nếu nổi giận, hãy quán sát cơn giận ấy. Tìm hiểu cơ chế vận hành và bản chất của nó. Đừng vội chạy trốn.
Nếu thấy mình đang bị bóng tối của sự tuyệt vọng bao phủ, hãy quán sát nỗi tuyệt vọng ấy với tâm tò mò và khách quan. Đừng nhắm mắt trốn tránh. Hãy khám phá con đường mà nó hình thành và phát triển. Nhờ vậy, khi sự tuyệt vọng quay trở lại, bạn sẽ có đủ hiểu biết để đối diện và chuyển hóa nó một cách nhẹ nhàng hơn.
Thực tập thiền quán giữa những thăng trầm của cuộc sống hằng ngày là cốt lõi của pháp môn Vipassana. Đây là một sự thực tập đầy thử thách, đòi hỏi nhiều nỗ lực và kiên trì. Nhưng chính điều đó sẽ mang lại cho hành giả một trạng thái tâm vô cùng linh hoạt.
Người thực hành thiền luôn giữ cho tâm mình rộng mở trong từng giây phút. Họ không ngừng khảo sát sự sống, quan sát kinh nghiệm của chính mình và nhìn mọi hiện tượng bằng thái độ khách quan. Nhờ vậy, họ luôn sẵn sàng tiếp nhận sự thật dưới bất kỳ hình thức nào, từ bất cứ nơi đâu và vào bất cứ thời điểm nào. Đó chính là một trạng thái tâm rất cần thiết trên con đường giác ngộ.
Kinh nghiệm của các bậc đi trước cho thấy sự giác ngộ có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào, nếu tâm ta thật sự sẵn sàng và tĩnh lặng. Những điều bình dị nhất cũng có thể trở thành nhân duyên khơi mở trí tuệ, như ánh trăng bên cửa sổ, tiếng chim hót hay tiếng gió lùa qua hàng cây.
Điều quan trọng không nằm ở đối tượng được nhận thức, mà ở cách ta nhận thức. Một tâm rộng mở và luôn sẵn sàng là yếu tố vô cùng quan trọng. Điều ấy có thể xảy đến ngay trong giây phút hiện tại nếu bạn thật sự sẵn sàng. Cảm giác nơi đầu ngón tay chạm vào quyển sách, hay âm thanh của từng câu chữ vang lên trong tâm, cũng có thể trở thành duyên lành cho sự giác ngộ.
Bạn có thể đạt đến sự tỉnh thức ngay trong chính giây phút này, nếu tâm mình thật sự sẵn sàng.
Trích: Chánh niệm – Thực tập thiền quán
Tác giả: Thiền sư Henepola Gunaratana.