
Cái tâm chưa được rèn luyện không ngừng chạy quanh, chạy quẩn theo những thói quen cũ hoang dại của nó.
Nó nhảy nhót một cách điên cuồng, bấn loạn vì chưa bao giờ được rèn luyện.
Chính vì vậy, chúng ta phải luyện tâm.
Pháp hành thiền trong Phật giáo mật thiết liên quan đến tâm. Hãy trau dồi tâm, hãy phát triển chính cái tâm của mình. Điều này vô cùng quan trọng, là nền tảng của con đường tu tập.
Rèn luyện tâm là công trình vô cùng thiết yếu. Phật giáo là tôn giáo của tâm. Chỉ có thế. Ai thực hành pháp trau dồi tâm là người đang thực hành Phật pháp.
Nếu cái tâm buông lung của chúng ta không tìm được những gì nó mong muốn, nó sẽ nổi dậy gây rối loạn.
Vì vậy, ta phải huấn luyện, khép tâm vào kỷ luật bằng pháp hành thiền, bằng sự an định của tâm (Samādhi).
Làm được như vậy gọi là luyện tâm.
Nền tảng của pháp hành là giữ gìn giới luật (Sīla). Giới luật chính là sự rèn luyện thân và khẩu. Khi bắt đầu giữ giới, không còn cho phép mình làm theo mọi điều mình muốn, tất yếu sẽ phát sinh sự chống đối và xung đột từ chính nội tâm.
Hãy ăn bớt lại.
Hãy ngủ bớt lại.
Hãy nói bớt lại.
Bất cứ điều gì là thói quen của đời sống trần tục, hãy giảm bớt.
Hãy đi ngược lại sức lôi cuốn của những tập khí ấy.
Đừng làm mọi điều chỉ vì mình ưa thích.
Đừng buông lung để dòng tư tưởng tự nhiên trôi chảy.
Hãy tự kiềm hãm bản thân, chấm dứt thói quen quỵ lụy, phục tùng những ham muốn và để chúng sai khiến mình.
Chúng ta phải luôn đi ngược dòng lôi cuốn của vô minh.
Đó chính là giới luật, là kỷ cương.
Khi cái tâm bị khép vào khuôn khổ kỷ cương, nó sẽ bất mãn và bắt đầu chống đối.
Nó cảm thấy bị hạn chế, bị áp bức. Khi không còn được tự do làm theo ý muốn, cái tâm sẽ vùng vẫy, phóng chạy và chiến đấu chống lại.
Chính lúc ấy, dukkha (đau khổ) phát sinh và hiển hiện rõ ràng trước mắt chúng ta.
Dukkha – trạng thái đau khổ – là chân lý đầu tiên trong Tứ Diệu Đế.
Phần lớn mọi người đều muốn tránh xa đau khổ. Không ai mong muốn phải chịu bất kỳ nỗi khổ nào.
Nhưng trên thực tế, chính đau khổ lại mang đến trí tuệ.
Chính đau khổ khiến ta biết quán chiếu về dukkha.
Trong khi đó, hạnh phúc (sukha) thường khiến con người nhắm mắt, bịt tai và không còn cơ hội phát triển hạnh nhẫn nhục.
Sự tiện nghi và hạnh phúc rất dễ khiến ta bất cẩn.
Khi không có nhẫn nhục và tinh tấn, ta sẽ không thể thấy được Chân lý Cao thượng về Khổ (Khổ đế).
Vì vậy, chúng ta phải biết đối diện với đau khổ để có thể chấm dứt đau khổ.
Trước hết phải hiểu dukkha là gì, rồi mới biết phải hành thiền như thế nào.
Trong giai đoạn đầu của sự tu tập, có thể chúng ta chưa hiểu hết những gì đang diễn ra hoặc chưa nhận ra điều gì là quan trọng.
Nhưng khi vị Thiền sư chỉ dạy điều gì, hãy chân thành thực hành đúng theo lời dạy.
Chính bằng cách ấy, chúng ta trau dồi hạnh nhẫn nhục và đức tính kiên trì.
Dù bất kỳ điều gì xảy đến, hãy tiếp tục nhẫn nại, bền bỉ chịu đựng, bởi con đường tu học vốn là như vậy.
Cố Đại lão Thiền sư Ajahn Chah