Ngồi thẳng lưng. Nhắm mắt lại và theo dõi sự phồng lên và sự xẹp xuống của bụng trong khi bạn đang thở.
Hay cảm nhận hơi thở. Khi theo dõi hơi thở vào và hơi thở ra, hãy tự hỏi: “Hơi thở chạm vào chỗ nào?”. Phải

đặt tâm vào chỗ chạm đó mà thôi.
Bạn chẳng phải làm gì với hơi thở, mà chỉ cảm nhận nơi hơi thở chạm.
Nếu hơi thở nặng nề, cứ để nó nặng nề.
Nếu hơi thở ngắn, cứ để nó ngắn.
Nếu nó tế nhị, cứ để nó tế nhị.
Chỉ cần cảm nhận nó tại điểm xúc chạm thôi.
Khi tâm bạn đi vẩn vơ, hãy để ý đến việc đó và niệm “Suy nghĩ”, rồi trở lại với sự phồng lên và xẹp xuống của hơi thở.
Nếu bạn cảm thấy nhức ở chân, liền đưa tâm bạn đến chỗ nhức và ghi nhận: “Nhức, nhức”.
Khi cơn nhức bớt dần hoặc hết nhức, bạn lại quay lại theo dõi chỗ chạm của hơi thở.
Nếu có sự xao động đến, ghi nhận rằng: “Xao động”.
Nếu bạn nghe một tiếng động, hãy ghi nhận: “Nghe, nghe”, rồi cũng trở lại với cảm giác về hơi thở.
Nếu nhớ đến việc gì, hãy ghi nhận: “Nhớ”.
Bất cứ việc gì bạn thấy, bất cứ sự gì đến trong tâm, chỉ cần biết đến sự việc đó.
Nếu bạn thấy có hình ảnh hay ánh sáng, chỉ cần ghi nhận “Thấy” hoặc “Ánh sáng”.
Chẳng cần giữ chúng lại hay bắt chúng ở lại. Chỉ cần quan sát chúng mà thôi.
Trong Thiền Minh Sát, bạn phải quan sát sự phồng lên và xẹp xuống của bụng và các hiện tượng khởi lên trong tâm và trên thân.
Do đó, có việc di chuyển tâm từ các cảm giác, cảm giác thích thú hay đau đớn, đến các ý tưởng khác nhau.
Bất cứ có điều gì đang xảy ra cũng đều được ghi nhận, rồi điều ấy qua đi và có điều khác lại đến.
Theo cách đó, sự tu tập Thiền Minh Sát là một phương pháp quan sát.
Tất cả sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý (tâm ý là căn thứ sáu) sẽ khởi lên.
Bạn chỉ cần quan sát khi chúng khởi lên, rồi chúng lại qua đi, bạn liền trở về với cảm giác nơi hơi thở chạm.
Bất cứ điều gì bạn thấy, bất cứ điều gì khởi lên trong tâm, bạn chỉ cần biết rõ nó, ý thức được nó mà thôi.
Sự tỉnh thức có ích lợi gì?
Để tôi kể cho các bạn nghe một thí dụ.
Nếu tôi bảo bạn có một số châu báu được chôn giấu tại một nơi nào đó và tôi dục bạn đi lấy về, bạn sẽ rời nhà lên đường để đi đến đó.
Dọc đường, bạn gặp một cuộc đánh lộn, bạn dừng lại xem một lát. Nhưng sau đó, bạn lại tiếp tục lên đường.
Rồi bạn lại thấy một đám cưới đi ngang qua, kèn trống vang lên, bạn lại dừng bên đường để ngắm. Lát sau, bạn lại đi tiếp.
Có thể bạn thấy một cuộc đua xe trên công lộ, bạn cũng đứng lại xem, một lát sau mới đi tiếp.
Nếu bạn chẳng có tỉnh thức, bạn chẳng thể đi tới nơi chôn giấu châu báu mà tôi đã bảo đến lấy.
Nhưng khi có sự tỉnh thức, mặc dầu có những sự ngừng nghỉ hay cản trở, bạn chẳng hề lạc lối và tiếp tục đi tới mãi.
Sự tỉnh thức giúp bạn đạt tới mục tiêu.
Trích trong: Ngập Sâu Trong Ân Sủng
Nữ Thiền sư Dipa Ma
Thiện Nhựt phỏng dịch